Đại biểu của văn hóa phổ cập, thiền được xem như là một hiện tượng thay thế sự khép kín trong rừng sâu của núi Hy Mã Lạp Sơn. Những ai thực hành nghệ thuật thanh tịnh biết rằng người đó không phải cô độc hay là lén ngồi trong một nơi chốn xa lạ nào đó.
Billy Juliani, một người thâm niên trong triết lý và chủ tịch Câu Lạc Bộ Triết Học Phật Giáo tại Tiểu Bang North Carolina, định nghĩa thiền là sự thực hành "cách sống trong khoảnh khắc hiện tại và tỉnh giác với mọi việc chung quanh chúng ta."
Juliani cho biết rằng, "Thiền giảm căng thẳng và lo lắng và đưa đến nhiều an lạc và tư duy sâu sắc hơn khi tiếp cận với thế giới."
Theo Juliani, có nhiều cách thiền khác nhau. Cách thông thường nhất là ngồi thiền nơi mà một người ngồi tréo chân [kiết già hay bán già] và tập trung vào hơi thở. Những cách khác gồm thiền ngồi, nằm và đi bộ.
Thiền nằm cũng giống như thiền ngồi, cả hai đều tập trung vào hơi thở và khoảnh khắc hiện tiền.
Juliani cho biết rằng, "Thiền đi bộ giúp trải nghiệm nhiều hơn với hoàn cảnh chung quanh chúng ta - điều hướng tâm thức tới đối tượng trải nghiệm của thân thể hay cảm giác trong lúc bạn đi bộ."
Ngoài thiền nội quán trong thời gian một người nỗ lực cải thiện tâm và tinh thần, Juliania giải thích là "Thiền Thương Yêu."
Juliani nói rằng, "Thiền Thương Yêu cũng giống như những lại thiền khác. Nó cho phép bạn nghĩ tưởng và gửi sự chúc lành tới cho người nào đó hay nhóm người nào đó. Đó là bạn thực tập từ bi không điều kiện."
Trong khi nhiều người chỉ bám chặt vào sự thực hành của một số tôn giáo, thiền không là một hành động tôn giáo cố chấp và có thể được thực hành bởi bất cứ người nào
No comments :
Post a Comment