1.
Hồi ở trại Sungei Pesi, Malaysia, sau giờ giới nghiêm, các lán trại của thuyền nhân tỵ nạn buộc phải tắt hết đèn, nên tôi hay trốn lên chùa Bồ Đề Lan Nhã Tự, nằm dưới bàn vong, đọc sách. Mê đọc sách đến thế!
Hồi ở trại Sungei Pesi, Malaysia, sau giờ giới nghiêm, các lán trại của thuyền nhân tỵ nạn buộc phải tắt hết đèn, nên tôi hay trốn lên chùa Bồ Đề Lan Nhã Tự, nằm dưới bàn vong, đọc sách. Mê đọc sách đến thế!
Hồi đó không biết sợ, bởi quan niệm từ khi còn nhỏ Ngoại dạy, “ma chính là mình.” Bàn vong trong chùa là nơi thờ tự tro cốt người quá cố, nếu có “ma” thật, ở chùa chắc cũng đâm ra hiền! Tôi tự nhủ như vậy.
Rồi sau khi sang trại Bataan, Philippines, bảy tháng trời tôi ở hẳn trong đoàn quán Gia đình Phật tử Vạn Hạnh. Nhiều hôm lên chánh điện trải chăn nằm một góc, chờ buổi sáng công phu với các Thầy, các Chú. Có hôm lười, nằm im re nghe tiếng chuông tiếng mõ, lời Kinh vọng bốn bề. Cảm giác lúc ấy thật thú vị, an lạc.
2.
Một buổi tối nọ, trong giấc mơ mồng, nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy lạ, người bỗng dưng lạnh hơn bình thường. Cái lạnh chạy dọc trên hai cánh tay, sởn da gà, rồi mới thấy lạnh ra sau lưng. Nhìn hướng cửa sổ hình lục bát, tôi thấy có người vừa đi qua, tư thế đánh võng, đi đi lại lại, nhiều lần. Mái tóc đen, dài. Áo lụa trắng toát lất phất, nhưng không gợi vẻ kinh dị mà tôi thường thấy trong phim ảnh. Dù vậy, cũng phải sợ một chút!
Một buổi tối nọ, trong giấc mơ mồng, nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy lạ, người bỗng dưng lạnh hơn bình thường. Cái lạnh chạy dọc trên hai cánh tay, sởn da gà, rồi mới thấy lạnh ra sau lưng. Nhìn hướng cửa sổ hình lục bát, tôi thấy có người vừa đi qua, tư thế đánh võng, đi đi lại lại, nhiều lần. Mái tóc đen, dài. Áo lụa trắng toát lất phất, nhưng không gợi vẻ kinh dị mà tôi thường thấy trong phim ảnh. Dù vậy, cũng phải sợ một chút!
Tôi nằm im, không biết mình tỉnh hẳn chưa, nhưng hình ảnh ấy thật rõ nét. Một hồi thì nghe tiếng loạt xoạt của Chú Điệu cũng vừa lên tới, chuẩn bị thời công phu sớm. Bóng trắng tức thì tan mất.
3.
Ở trại Bataan, lên chùa, chắc ít người lân la ra triền dốc đổ xuống vực, bên phải cửa chính nhìn ra, sẽ thấy có một cái miếu gỗ ọp ẹp và một bát nhang tàn lạnh.
Ở trại Bataan, lên chùa, chắc ít người lân la ra triền dốc đổ xuống vực, bên phải cửa chính nhìn ra, sẽ thấy có một cái miếu gỗ ọp ẹp và một bát nhang tàn lạnh.
Tôi mang chuyện kể cho Thầy, Thầy cười bảo “ma chính là mình.” Nhưng từ hôm đó Thầy sai Chú Điệu mỗi thời đều thỉnh chuông, mang cơm ra miếu cúng. Ở trong chùa lớn nhưng không quên miếu ngoài hiu quạnh. Từ hôm đó tôi không thấy hiện tượng “bóng ma hiện về” nữa. Không phải vì tôi tin có hoặc không có ma, nhưng tôi biết chắc một điều, sống mà làm đủ bổn phận của người sống, hà tất phải sợ điều gì!?
Người ta đi đâu cũng giữ tín ngưỡng truyền thống của mình, duy trì tục thờ cúng là tỏ tấm lòng tôn trọng linh quyền đối với người đã khuất, mặt khác thể hiện nhân quyền của người sống.
Đất nước trong thời bình(?) nhưng nhân tâm ly tán thì cái gì cũng đâm ra sợ.
Halloween, tháng 11, 2014
UYÊN NGUYÊN
UYÊN NGUYÊN
No comments :
Post a Comment