Từng bước nở hoa sen, là hình ảnh đẹp
trong đạo Bụt ví dụ cho những bước đi tỉnh thức. Ta đi trong an lạc
thảnh thơi. Đi trong sương khói nhưng lòng vẫn trong sáng. Ngọn đèn
trí tuệ quét tan đêm tối mờ mịt. Đi là phải đi như vậy, chứ không phải
đi như một kẻ mất hồn. Đi như một con ma chơi vơi ngoài nghĩa địa. Đi
mà ta không có mặt với thực tại. Đi đây mà lòng ta lại vương vấn nơi
kia. Đi với người ta yêu thương nhất bên cạnh, mà tâm tư ta lại lưu lạc
phương trời xa lạ. Thật là tội nghiệp cho những ai đang bị lưu vong
như thế.
Nhưng còn bạn, bạn không thể là những
con ma không hồn được. Bạn phải sống mạnh mẽ và an lạc. Bạn phải đi
trong ánh hào quang của hiểu và thương. Vậy đi như thế nào?
Mỗi ngày bạn có thể dành một thời gian
ngắn để đi thiền, chẳng hạn như sau giờ ăn trưa trong công ty hoặc sau
giờ ăn tối gia đình. Đi thiền hành sau giờ ăn rất tốt cho sức khỏe.
Bạn đi chậm rãi để tiêu hóa bữa cơm là một thực tập lành mạnh cho thân
thể. Tinh thần bạn sẽ được thảnh thơi tươi sáng hơn trong khi đi thiền
hành. Như vậy chỉ sau bữa ăn là bạn đã có một thân tâm an lạc rồi. Bạn
đã thức tỉnh từng giây phút. Bạn đang thực sống, chứ không phải là cái
xác không hồn.
An Lạc Hạnh không khuyến khích đi thiền
hành tập thể trong nghi lễ. Phương pháp đi thiền hành như vậy rất gò bó
và cứng nhắc. Để được sâu lắng trong an lạc, khi xưa Đức Bụt và những
Thánh Tăng thường đi thiền hành một mình trong rừng chứ không có đi
trong tập thể ầm ầm náo động. Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác (Yun Chia Hsuan
Chueh永嘉玄覺) không từng nói, “Thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả
đồng du Niết Bàn lộ.” đấy ư? Như vậy, bước đầu tiên là ta cần đi thiền
hành một mình trong yên lặng. Tuy rằng sống thiền thì động tĩnh đều
không quan trọng, nhưng bước đầu ta cần một không gian cho chính mình.
Bạn tự hỏi xem bạn đã được an tĩnh hay chưa? Nếu chưa thì bạn cần đi
thiền hành một mình trong tỉnh thức. Khi nào thuần thục thì không cần
nói là thiền hành mà bạn, “đi cũng thiền, đứng cũng thiền. Nói nín,
động tịnh, thảy an nhiên” như Ngài Huyền Giác vậy đó.
Bạn đã quyết định đi thiền hành một
mình, vậy bước kế tiếp là phải đi làm sao cho có an lạc và tỉnh thức?
Bạn không chú tâm vào từng bước chân co duỗi, lên xuống, hoặc hít thở
bước theo nhịp chân. Bạn chỉ cần bắt đầu đi một cách tự nhiên với tốc
độ bình thường, không gò bó bước chân của mình. Hai tay thả lỏng hoặc
bỏ vào túi quần; đừng kềm chế để tay trước bụng. Có thể năm mười phút
đầu, tốc độ của bạn hơi nhanh vì thói quen thường ngày, nhưng một lúc
sau bạn sẽ dần dần đi chậm lại một cách tự nhiên khi tâm của bạn tạm
dừng yên không còn chạy nhảy như con ngựa hoang nữa.
Nếu lúc mới khởi bước đi, tâm của bạn
vẫn còn xao động thì bạn hãy hít thở ba lần cho sâu vào để đem tâm về
hợp nhất với thân. Sau đó bạn chỉ cần nhìn thẳng xuống phía trước vài
tấc để cho mắt bạn được thả lỏng tự nhiên. Khi bạn nhìn xuống và bước
đi như vậy thì mắt bạn không ngó hai bên và tâm sẽ dễ an định hơn. Nếu
khi đang đi, tâm bạn phóng chạy suy nghĩ lăng xăng khó quay về thì bạn
nên chú tâm vào cảm giác của từng khớp sương, chuyển động của bước chân,
như vậy bạn sẽ dễ dàng định tâm. Khi tâm đã thuần thục, bạn chỉ cần an
nhiên cất bước mà không chú tâm vào một vật gì trong và ngoài thân. Cứ
để tự nhiên. Quan trọng là tâm không xao lãng. Khi tâm xao lãng bạn
chỉ cần biết tâm đang xao lãng, và trở về với việc mình đang làm, đó là
từng bước thảnh thơi. Từ từ bạn sẽ cảm nhận được rằng không có một chủ
thể nào đang đi, mà chỉ làm một hợp thể của thân tâm. Không có ai thực
mà chỉ là sự hợp tan chuyển hóa của nhân duyên. Khi ý tác động đến
thân, là nhân, thì hành động của bước chân có mặt, là duyên, chứ không
có một con người cố định điều khiển. Ý là do nhân duyên của hoàn cảnh
bên ngoài hợp nhất với sự cần thiết bên trong thân tâm mà tạo nên một
động tác.
Nếu bạn đi trong khoảng nửa tiếng, tự
nhiên bạn sẽ đi rất chậm lại. Đây là phản ảnh tự nhiên chứ không phải
kềm chế. Lúc này tâm của bạn đã an định tĩnh lặng. Bạn hãy tiếp tục đi
thiền hành lâu hơn nếu thời gian cho phép. Nếu là ban tối và có phương
tiện, bạn có thể vào ngồi thiền sau khi đã di thiền hành một tiếng đồng
hồ, như vậy tâm của bạn sẽ rất là thảnh thơi.
An lạc từng bước chân.
http://www.tuvienanlachanh.org
No comments :
Post a Comment