Ước gì mọi hạnh phúc đến với bao người không phải là những mâm cổ đã
dọn sẵn mà là những nụ cười sau những thử thách do đã tự chiến thắng bản
thân.
Ước gì niềm vui của mọi người không phải là cái hả hê đắc thắng của
sự chiếm hữu mà là niềm hoan hỷ có được từ sự biết sẻ chia với tha nhân
những gì mình có.
Ước gì đằng sau sự thất bại mọi người ai cũng có sự tỉnh táo, tự đứng
lên để trưởng thành dày dạn kinh nghiệm chứ không phải gục ngã, bế tắc,
bi lụy buông xuôi phó mặc.
Ước gì ai ai cũng biết tự cảm thấy hạnh phúc với nghững gì mình đang
có, cả với những thời khắc hiện tại, chứ không phải lo chạy chọt mong
sao đạt được những gì ngoài tầm tay rồi thao thức với quá khứ và khắc
khoải với tương lai.
Ước gì trong mua bán mọi người biết dừng lại ở những thứ được gọi là
hàng hóa thuần túy, mong sao những giá trị như nhân phẩm, niềm tin, đạo
đức, hôn nhân,… đừng bị đem ra đổi chác mặc cả như một sản phẩm thương
mại.
Ước gì thế nhân luôn sống hành xử thỏa đáng đúng mực, tích cực không
dễ dãi trong hiện tại để hôm nay khỏi phải trở thành quá khứ đáng buồn
gây dằn vặt, hối hận tiếc nuối cho ngày mai.
Ước gì khi đối diện với những kẻ phạm tội những ai đang lầm lỗi, mọi
người biết nhận thức để tránh theo dấu chân họ, sau đó là rộng lượng,
tha thứ, chuyển hóa với lòng từ bi chứ không phải chỉ trích, phỉ báng
nhục mạ cay độc và tẩy chay đẩy họ vào đường cùng.
Ước gì những ai đang thành công sẽ nhận được từ mọi người sự hoan hỷ
thật lòng, lời tán dương khích lệ cộng thêm thái độ quan tâm học hỏi chứ
không phải sự chia vui lấy lệ đãi bôi, hoặc niềm đố kỵ ghen tức hay lời
lẽ bóng gió mỉa mai cay độc.
Ước gì những người tài giỏi biết khiêm hạ, vì như thế họ đã làm được
hai điều: hóa giải sự tự ti mặc cảm của những ai còn kém cỏi và dần
triệt tiêu sự tự mãn tự tôn của chính mình.
Ước gì những ai chưa tài giỏi biết tự tin, vì trở ngại đáng sợ nhất
là sự nhụt chí từ tâm người chứ không phải chướng ngại từ hoàn cảnh
khách quan. Nếu mình tự khinh mình làm sao người khác trọng mình được.
Ước gì mỗi người biết tự làm đẹp tâm hồn mình bằng tình thương, sự
hòa đồng, đức siêng năng, lòng trung thực, niệm phản tỉnh, nếp giản
dị,…mà bớt đi sự vun tạo bề nổi bằng sự lập dị, tính phô trương, tâm
giảo hoạt, kỹ năng lộng ngữ xảo biện, tính xa hoa,…
Ước gì ai ai cũng ý thức được sự vô thường của mọi sự vật, cái ngắn
ngủi mong manh của kiếp người. Không phải để tranh thủ thỏa mãn các dục
vọng mà là để trân quý thời gian bằng cách sống thật tốt cho mình và
cộng đồng.
Ước gì những bài học về đạo đức, lối sống, rèn nhân cách,…đi vào quỹ
đạo thực hành của mọi người chứ không phải chỉ nằm yên vị trên những xấp
giấy vô tri ngủ yên trong ngăn tủ, hay chỉ để học sinh trả bài hoặc
thành văn bản trên cửa miệng của các nhà diễn thuyết lợi khẩu.
Ước gì quanh ta ai cũng biết tự quan tâm mình và quan tâm người khác,
biết chấp nhận những gì khác mình, để mọi người thôi cố chấp vào các
khái niệm đồng nghiệp, đồng liêu, đồng hành, đồng hương, đồng sự, đồng
chủng,…bởi vì bản chất của sự tồn tại là đa dạng, đa thành phần. Chấp
nhận cái dị biệt để không còn sự phân biệt, kỳ thị và loại trừ một ai,
một thành phần nào đó. Như thế là hạnh phúc sẽ mỉm cười với chính mình
và với người khác.
Ước gì mọi người biết sống chậm hơn để thấy cái ý vị lúc hoa nở tinh
khôi chứ không phải sống gấp gáp, cuống cuồng rồi chỉ còn thấy xác hoa
rữa lụi tàn.
Ước gì có thêm những mái chùa đơn sơ nhưng nơi đó có nếp tu tập theo
Phật lý đúng nghĩa làm sống động nền Đạo ngàn năm, chứ không mong gì
thêm những ngôi đại tự nguy nga bề thế nhưng lại là nơi xô bồ Đạo đời
lẫn lộn.
Ước gì sắc nâu sồng giản dị trên vai những bậc xuất gia vì Đạo quên
thân cũng sẽ là màu giải thoát truyền kỳ của tâm nguyện buổi sơ cơ thế
phát bẩm sư “ hủy hình thủ khí tiết…”
Ước gì trên đất nước Rồng Tiên bốn ngàn năm gầy dựng với ánh Đạo từ
bi giác ngộ đã một thời vàng son Lý_Trần lừng lẫy, một giai đoạn không
xa với 90% dân tộc là con Phật sẽ có một ngày học sinh nước tôi trong 12
năm học đằng đẵng sẽ có được một vài tiết học về Phật giáo. Để họ được
hiểu ở mức sơ đẳng nhất về một tôn giáo lớn của nhân loại và của dân
tộc.
Ước gì tinh thần tích cực của đạo đức Phật giáo sẽ lan tỏa trong đồng
bào tôi, đất nước tôi để một ngày mai không xa, những cảnh thanh thiếu
niên hành xử bạo lực, giết chém; những án mạng kinh hoàng sẽ không còn
tái diễn cho bình yên được ngự trị muôn nơi khắp chốn trên quê hương.
Điều gì còn mơ ước nghĩa là chưa hiện hữu hay đang dần hiện hữu
trong đời thật. Nhưng chúng ta, những người con Phật đang cùng nhau ra
sức biến chúng thành hiện thực. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có quyền tin
tưởng, bởi chân lý là nơi mà muôn tấm lòng hướng thượng đều tìm về.
Và điều cuối cùng xin gởi lại nơi đây: Ứơc gì sẽ có
thật nhiều những tấm lòng hữu duyên sẽ đọc những dòng này, và ước gì họ
đồng cảm với người viết để rồi khởi lên những ý niệm thanh cao:” Ứơc
gì…,…,…!”.
Sài Gòn. 01.10.2015
(Thiên Hạnh)
No comments :
Post a Comment