Nhà vua thắng chú lừa vào ách xe. Trên xe có nhà hiền triết và một tu sĩ. Nhà vua ra lịnh: “Đi!”. - Thưa bệ hạ đi đâu ạ? – chú lừa hỏi. - Đi đến xứ sở cà rốt! – nhà vua trả lời. - Thưa bệ hạ, hai vị trên xe là ai, đi đến xứ sở cà rốt có việc gì ạ?– chú lừa hỏi. - Một người là hiền triết, cho ta sự khôn ngoan tìm ra xứ sở cà rốt và sử dụng nó một cách khôn ngoan nhất. Vị kia là tu sĩ chỉ cho ta thế giới sau khi tìm ra xứ sở cà rốt, sử dụng nó rồi sẽ đi về đâu!- nhà vua trả lời.
Chú lừa ngon trớn định há miệng hỏi nữa, thì nghe tiếng ‘đét’ và toàn thân đau điếng. Chú vọt tới trước kéo xe chạy bon bon, lòng hồ hởi sung sướng hãnh diện vì được phục vụ cho ba quí nhân. Chạy một lèo không nghỉ, tới trưa. Dầu có đói có khát nhưng không mệt, vì lòng quá sung sướng được chở các quí nhân! Xứ cà rốt cũng hiện ra, ôi chi là cà rốt! Nhiều đến không tưởng tượng được. Ba quí nhân xuống xe, tháo ách cho lừa được ăn cà rốt và uống nước thỏa mái. Lừa càng sung sướng hơn nữa khi được ăn cà rốt cùng ba quí nhơn. ‘Sống trên đời mà gặp được ba quí nhơn nầy thì cực khổ có đáng bõ bèn gì!’ – lừa nghĩ thầm trong bụng. Ba quí nhơn chất cà rốt lên xe. Lừa cũng được một giỏ cà rốt treo lủng lẳng trước mồm. Lừa biết sắp phải tra cổ vào ách kéo xe, nên tranh thủ hỏi vị hiền triết: - Thưa ngài hiền triết đáng kính, tôi rất hân hạnh được gặp ngài và phục vụ ngài, xin ngài rủ lòng thương chỉ dạy cho tôi cách sử dụng cà rốt một cách khôn ngoan nhất? - Không nên ăn quá ít, dẫn đến ốm yếu, kéo xe không nổi, sẽ bị đào thải. Không ăn quá nhiều, vì sẽ mập, vua thèm nên giết thịt, chết sớm. - Không nên dự trữ cà rốt trong nhà nhiều, vì sẽ bị vua chiếm đoạt, tu sĩ hóa duyên, hiền triết mượn khéo. - Khi kéo xe, không nên chạy quá nhanh, vì sẽ mau kiệt sức. Không nên chạy quá chậm vì sẽ no đòn. Thôi về kẻo tối! Lừa quá sung sướng thẩm thấu những lời dạy khôn ngoan từ nhà hiền triết, nên nhanh chóng đưa cổ vào ách kéo xe. Đường về có vẻ như dài ra, vì xe cà rốt cơi cao chót vót. Lừa cố gắng chạy nhanh hơn nhưng lực bất tòng tâm…tiếng ‘đét,’ ‘đét’ liên tục phát ra trên lưng lừa. Lừa thầm phục lời tiên tri của nhà hiền triết. Cuối cùng, lừa cũng về tới hoàng cung, sức lực cũng vừa hết, lừa quỵ xuống thở thoi thóp. Cà rốt nhanh chóng được chuyển vào kho, ba quí nhơn cũng xuống xe. Lừa cố hết sức bình sinh gặng hỏi vị tu sĩ: - Thưa ngài tu sĩ đáng kính! Xin ngài chỉ dạy cho con, làm sao thoát khỏi cảnh khổ cực nầy? Làm sao sau khi ăn hết cà rốt hoặc ăn không được nữa, con được lên Thiên đàng? Vị tu sĩ ôn tồn dạy: - Trong khi còn thở được thì hãy dâng cúng cà rốt trong giỏ cho ta để tạo phước sẽ được thoát khổ, còn như hết thở được nữa thì vợ con ngươi sắm chút lễ, ta sẽ trình thần thánh giùm cho, rồi ngươi sẽ được lên thiên đường kéo xe cho Thượng đế.
Nghe xong lừa như cố gắng thốt lời cảm ơn vị tu sĩ đã ban đạo từ, nhưng cũng lại lực bất tòng tâm, không kịp trăn trối vợ con lời gì, mà hơi thở cuối cùng vội vã ra đi. Thật đáng tội!!!
Trường Dũng 2016
No comments :
Post a Comment