Người xuất gia nhất định phải có nền tảng tu hành cho vững. Nền tảng
vững là gì? "Là phải nghiêm trì GIỚI LUẬT". Nghiên cứu Tường tận giới
luật mới đủ tư cách làm người xuất gia.
Nếu nền tảng
không vững, suốt ngày hết nghĩ đến tiền bạc, lại nghĩ đến sắc dục thì
"thân tuy xuất gia, mà tâm không nhập đạo". Những người xuất gia
này ở trong PG làm chuyện bại hoại, không thể thừa nhận họ là người
xuất gia được.
Người xuất gia không Phan duyên cái này cái
nọ, cũng không đơn độc đi ở một mình kêu gọi cư sĩ đến hộ. Đơn độc tiếp nhận
đồ cúng dường, hành vi như vậy không thích hợp với giới luật Phật chế
định."THÍ CHỦ NHẤT LẠP MỄ, TRỌNG NHƯ TU ĐI SƠN. THỰC LIỄU BẤT TU ĐẠO, BÌ
MAO ĐỚI GIÁC HOÀN." Dịch là: "HẠT GẠO THÍ CHỦ CHO, NẶNG BẰNG NÚI TU
DI, ĂN RỒI CHẲNG TU ĐẠO,MANG LÔNG ĐỘI SỪNG TRẢ".
Xưa người chân chính tu đạo, ở nhà tranh, tự mình cày ruộng, không nhờ
vào ngoại duyên. Vì mục đích diệt lòng tham, hoặc họ lên núi tìm hang để
ở, vì muốn đạo hạnh được chắc thật.
Nay
người tu thích đơn độc ở thất. Tại sao? Bởi vì họ không giữ giới không có
người thấy, có thể muốn làm gì thì làm,chẳng ai quản thúc, làm pháp nầy
hội nọ mượn áo Phật để mưu cầu lợi dưỡng. có người không dùng tiền Phật
tử cúng để làm chuyện Phật sự, lại dùng tiền đó mua những thứ xa xỉ như
ti vi, tủ lạnh, iPhone, xe hơi v.v. Họ đắm say việc hưởng thụ, cô phụ sự sự
khổ tâm của Đức Thích Ca từ phụ. Người tu tránh được chết sao? Người tu
tới khi chết cũng phải chết, song trước khi chết thân tâm thanh tịnh, sáng suốt, tuyệt đối không có phiền não, an nhiên tự tại mà chết. Người
không tu lúc chết mơ mơ, hồ hồ ,mơ màng ,mê muội, lòng không thanh
tịnh, ôm hận mà chết. Đó là chổ khác biệt. Người tu chân chánh, lúc chết
tâm họ sáng suốt, biết mình từ đâu đến đi về đâu, không có mơ hồ. Người
không tu hành lúc chết không biết đi đâu về đâu? Hoàn toàn mù mịt.
Mục đích người xuất gia là cầu giải thoát, không vì hưởng thọ vật chất. Nếu đắm say vật chất chi bằng hoàn tục để không mang nợ thế gian. Vì người xuất gia mà mong cầu vật chất, lợi dưỡng là không chân chính tu hành, thì chỉ gọi là "những người ăn mày mặc áo phật."
Mục đích người xuất gia là cầu giải thoát, không vì hưởng thọ vật chất. Nếu đắm say vật chất chi bằng hoàn tục để không mang nợ thế gian. Vì người xuất gia mà mong cầu vật chất, lợi dưỡng là không chân chính tu hành, thì chỉ gọi là "những người ăn mày mặc áo phật."
Nguyên Linh
No comments :
Post a Comment