Mặt trời vừa ló dạng, gửi ánh hồng lên phía Đông ngọn núi. Chú hươu cao cổ đang ăn lá cây ở đó tự bao giờ. Với bốn chân cao nghều, cổ chon vót lại gắn cái đầu thông minh, đôi mắt sáng ngời, đôi tai cực thính…thì việc kiếm ăn và phát hiện sự nguy hiểm từ xa, với hươu có gì là khó! Phía Tây ngọn núi, có hai vị hiền triết và đạo sĩ đang ngồi uống trà đàm luận vấn đề “Ai minh triết hơn ai?” không biết khởi đầu từ lúc nào!
Đùng một cái, chú sư tử xuất hiện bên đít chú hươu, làm chú hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy bừa. Cuộc rượt đuổi sinh tồn tồn sinh bắt đầu! Chú hươu chạy gần đến chỗ hai vị đang đàm luận, chú loáng thoáng nghe những từ ‘minh triết’, ‘khôn ngoan’; ‘an toàn’, ‘an lạc’, ‘an ninh’, ‘hạnh phúc, ‘thiên đường’, ‘cực lạc’ v.v… Gấp quá, chú hươu không kịp nghĩ đến sự khôn ngoan vốn có của mình, chú bừa đến chỗ hai vị, quì gối xin chỉ dạy con đường sống! - Chạy về hướng Đông thì chắc chắn sống bình yên! – Vị hiền triết với đôi mắt sáng quắc, đưa tay chỉ hướng mặt trời mọc, bảo. - Chạy về hướng Tây là an toàn nhất, mà còn sống sung sướng nữa! – Vị đạo sĩ lim dim đôi mắt từ bi, cũng đưa tay chỉ hướng. Thật tội nghiệp chú hươu không còn thì giờ để phân vân so lường được nữa, nên chú chạy bừa về hướng Tây. Chú sư tử nhờ khoảng thời gian chú hươu ‘vấn đạo’ ấy mà đuổi kịp sát đít chú hươu. Chú hươu quýnh quáng quá, không kịp tránh cái hố trước mặt mình nên rơi tõm vào đó! Đông – Tây, tiến – thoái chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Hú hồn hú vía, trong cái rủi cũng chứa cái may! Chú sư tử sợ cái hố nên cũng thôi rượt đuổi nữa. Nhưng cái hố nầy không chấm dứt mạng sống chú tức thì, mà cũng chẳng thể xoay xở gì được. Cố gắng đủ cách mà chú chẳng thể thoát ra cái hố oan nghiệt nầy! Mặt trời ngả về Tây, bao nhiêu nghĩ suy diễn ra trong đầu hươu lộn tùng phèo lên cả. Nào là: ‘Cái hố nầy có lạ gì với ta, dài rộng sâu, ở đâu, trong ngọn núi nầy có bao nhiêu cái, xin lổi ta đâu có ngu!’ Chỉ tại… không ‘chú tâm cảnh giác mà thôi!. Lẽ ra khi chạy ta phải hít thở thật sâu đều và biết rõ ta đang chạy bây giờ và ở đây chứ! Phải chi khi chạy ta cho rằng con sư tử là giả, là mộng thôi, thì đâu đến nỗi nầy, ‘Thật là khôn bao lâu, dại trong một khắc sanh tử nầy!. Phải chi hồi nảy mình nghe lời ông hiền triết chạy về Đông thì chắc gì rơi vào hố nầy! Ừ mà không rơi vào hố thì có lẽ nằm gọn trong bụng sư tử mất! Minh triết ơi là minh triết! Khôn ngoan ơi là khôn ngoan! - Ừ, dẫu sao cũng phải cám ơn cái hố! Không có nó thì con sư tử háu đói ấy tha ta được à! Không có nó mà ta có thể thấu minh triết, khôn ngoan là gì à? Chỉ tội con thơ ở nhà khát sữa tội nghiệp, chứ cuộc sống “thủ vĩ bất toàn” nầy có gì mà ham mà sợ!’ Tuy nghĩ vậy mà đôi dòng nước mắt cứ tuôn như hai dòng suối, tội nghiệp thật! Bỗng hươu nghe tiếng bước chân của hai người và tiếng nói cười quen quen, càng lúc càng gần. Hai vị hiền triết và đạo sĩ tiển chân nhau ấy mà. Niềm hi vọng trong hươu bừng dậy, chú khẩn cầu hai vị cứu giúp thoát ra khỏi cái hố sanh tử nguy hiểm nầy. Nhà hiền triết, đôi mắt long lên quát: “Cứu gì mà cứu! ta chỉ một đường mà dám chạy một nẻo. Không nghe lời ông thì chỉ có chết mà thôi!” Vị đạo sĩ lim dim đôi mắt từ bi, ôn tồn từ tốn phán: “Ai bảo tham sống sợ chết quá mà phải rơi hố thẳm nầy! bây giờ làm sao cứu được! Tội nghiệp chưa, cuộc đời nầy lắm hầm hố nguy hiểm, có gì vui đâu mà ham sống, thôi ta cầu cho linh hồn ngươi sớm tiêu diêu miền cực lạc, thoát khỏi cái khổ của thế gian nầy!”. Hai vị bốn mắt nhìn nhau ra chiều ái ngại mà miệng vẫn mỉm nụ để tỏ ra ta vẫn minh triết hơn ai. Họ chia tay nhau ai về nhà nấy, hai hướng khác nhau. Niềm hi vọng vừa lóe lên liền vụt tắt. Màn đêm phủ kín núi rừng, côn trùng rên rỉ như chia buồn tiễn đưa chú về chín suối. Nước mắt chú đã khô! ‘Thôi kệ! Ý trời mà, cố gắng làm gì! Van xin làm gì!’ Chừng nữa đêm, chú lại nghe bước chân quen thuộc của hai con người từ hai hướng khác nhau, càng lúc càng gần chỗ chú. Niềm hi vọng sinh tồn lại bừng lên trong trái tim nguội lạnh của chú. Vị hiền triết xuất hiện! Vị đạo sĩ có mặt! Không ai hẹn ai, trên tay mỗi vị là con dao sáng loáng lóe lên trong màn đêm. Đôi mắt hươu cảm nhận sự sắc bén của con dao trên tay hai vị còn lạnh lùng hơn những chiếc nanh vuốt của chú sư tử hồi sáng. Hết sức bình sanh, chú vọt một cái rời khỏi hố đến vài thước. Chú kính cẩn lạy tạ cảm ơn sự minh triết của hai vị rồi lủi thủi trong màn đêm.
Côn trùng rên rỉ, nghe ra như khúc nhạc hồi sinh hối thúc chú về cho con bú, chú thoáng nghĩ những hầm hố trời tạo ở núi nầy cũng không lợi hại bằng hố thẳm trong óc con người! Hai vị hiền triết và đạo sĩ nhìn nhau cười ha hả, dẫn nhau về uống trà đàm luận đến sáng. CHẲNG BIẾT RỒI AI SẼ MINH TRIẾT HƠN AI???
Trường Dũng2016
No comments :
Post a Comment